Cappuccino
Làm sao em có thể quên anh

Em ghét cảm giác em nhớ anh, anh biết không. 

Em không thể nào hiểu được, em cư xử tệ đến thế ư. Em không nói chuyện với anh thì anh cũng không hỏi em. Anh để mặc mọi offline em gửi, dù anh đang online. 

Không phải là yêu, cũng chưa đủ để thích. Nhưng anh quá đặc biệt, từ cách anh xuất hiện và anh bước vào cuộc đời em. 

Anh có còn nhớ, lần em đến Hà Nội vào lúc 1h sáng. Em vẫn nhớ cảm xúc của mình khi nhắn tin cho anh về người đàn ông chở hoa hồng vào nội thành. 

Anh có thể quên nhưng em thì không thể trước mọi thứ anh đã dành cho em. Cách anh nói chuyện với em, cách anh ghi nhớ những điều nhỏ xíu. Chưa một ai lại có thể kiên nhẫn tìm những bộ phim em đề cập, nhạc em thích nghe như anh. Chưa một ai, em nói rất rõ cảm xúc của mình khi ấy như anh. 

Folder FOR GIO, đúng quả thật là FOR GIO hả anh? Gió lấy xong, là anh để gió đi luôn. 

Trong tất cả những lần em nghe While your lips are still red, lần em nhớ nhất chính là buổi chiều chập chờn ở Demi, anh hát lúc em ngủ. Chưa một lần chính thức nghe anh hát. Mà chắc cơ hội đó không còn. 

Mọi note gần đây của em đều có anh trong đó, anh có biết không anh?

Ừ, em quyết định không nhắn tin cho anh nữa. Như bạn em nói đó, cái nào dễ chịu hơn thì làm, giữa việc k nhắn tin cho anh và việc nhắn xong chờ đợi tin nhắn trả lời của anh. 

Có lẽ vì cách em thể hiện làm anh có thể hiểu lầm, rằng em có tình cảm với anh. Em chẳng rõ. Cho em làm lại, em vẫn sẽ cư xử như thế. 

Anh, một người bạn đặc biệt làm em khóc k thành lời. Một người đã hứa sẽ dắt em đi cafe sân bay, hứa khi nào em đau họng sẽ mua viên ngậm cho em.

Lẽ nào anh quên

“Bỏ trốn”

Mình viết note này khi đang trên đường đi Thái Bình.

Mỗi lần mình đi công tác, gần như lúc nào cũng có cảm giác trốn chạy cảm xúc lòng mình. Có thể nói là giữa những lúc như thế, cần phải đi xa thì lại được đi công tác, đúng là may mắn.

Chạy trốn quan tâm của mình dành cho một ai đó. Những ngày bận rộn, sẽ tìm quên được rât nhanh, để khỏi hỏi vì sao. Mình chẳng thể đòi hỏi phải như thế này, như thế kia; có chăng là mình học cách đừng kỳ vọng. Những gì mình có được từ một vài người nào đó, có thể do thời gian, có thể do yêu thương và đồng cảm dù thời gian bên nhau không dài. 

PS: Đêm qua và đêm nay, mình đã chưng 2 cái stt đều để nhắm tới 1 người, mà hình như họ k hiểu hay cố tình k hiểu. Lần sau đừng hứa nhé. Dạo này rất hay gặp những người ‘hứa hay”

Đôi khi ước rằng, họ tự biến mất trước mặt mình hoặc là bằng cách nào đó mình vô hình trước mặt họ. Cách 1 dễ chịu lòng mình. Cách 2 để biết họ có đi tìm mình hay k. 

Nhớ bạn và câu bạn nói “chẳng phải sự xuất hiện của tớ đã là một món quà rồi đấy sao”

Nhớ con bé em kiễn nhẫn nhắn tin cho mình

Nhớ cách cậu hỏi mình thế nào

Giống như 1 nồi lẩu thập cẩm. Mình viết lại những gì đã đi qua, có thể là một cách để làm nhẹ lòng những điều nên quên và ghi nhớ lại những giây phút vui vẻ hạnh phúc.

SGC. Những ngày ngắn ngủi cùng tham gia chuẩn bị cho show là những giây phút không thể nào quên. Đã rất lâu, gần 2 năm rồi mới được trở lại cảm giác viết script. Tuy nhiên, lần này là một trải nghiệm mới mẻ. Vẫn còn đó những điều không hài lòng trong suốt quá trình làm việc, nhưng đã quyết định buông rồi nên chỉ viết lại những điều ý nghĩa. Cảm giác ngồi nhìn mọi người tập thật hay, cách đếm nốt, cách nhả chữ và cả ánh mắt trao nhau nữa. Nhờ lăn lê mấy ngày như thế, chỉ đến nghe, có khi đem theo quyển sách mà cảm nhận được nhiều, hiểu thêm tính cách vài người, có cơ hội để nói chuyện. Thực ra những người có vẻ ngoài thô ráp, lạnh lùng lại là những người giàu cảm xúc và sẽ cho ta học được nhiều điều. Sẽ nhớ lắm đó, cảm xúc khi được ngân nga “không còn mùa thu” và “ngày xưa Hoàng thị”. Lần cuối, hát cho ngày xưa nhé. Hãy để ngày xưa ngủ yên. Có những điều mãi mãi chẳng bao giờ trở lại, hồi tưởng nó sẽ giống như trang sách lật hoài lật hoài, ngày nào đó rồi cũng sẽ rách. “Never be the same again”. Cảm ơn tất cả những lời động viên, những ánh mắt, nụ cười và cả những cái siết tay dù chưa kịp thân thiết với mọi người!

Sáng nay ngồi Tao Đàn, ngập nắng. Mình thích nắng lắm. Cuối cùng cũng đã tìm ra một chốn cafe mà không có cái thứ âm thanh xập xình từ những chiếc máy của Mỹ như bác Dương Thụ đã nói. Nghe âm nhạc của cuộc sống: tiếng chổi tre quét lá xào xạc, tiếng phẩy quạt từ những người già tập dưỡng sinh, tiếng lật báo và tiếng gót giày của mình gõ trên đường. Và mình gọi đó là âm thanh của ngày mới. Bánh mì nóng giòn và cafe thơm, đúng là dư cảm xúc để bắt đầu ngày mới. Đã rất lâu rồi, mới có cảm giác ngồi đọc báo buổi sáng thoải mái đến như thế. 

Bắt đầu cuộc đua thôi, đua với chính mình vì có người khiến mình không thể dừng lại rồi. (mình là đứa làm gì phải có động lực, còn không sẽ lười :D)

Tối nay nghe con em bảo nó khóc, nghe nó kể mà thấy mình trong đó, nức nở. Thương nó, nhưng đó là thực tế mà chúng ta phải chấp nhận. Đừng bắt người khác yêu thương mình như cách mình mong muốn. Hãy học để chấp nhận cách yêu của mọi người, giữ lại hay không là quyền của mình. Nhưng hãy thoải mái và nhẹ lòng. 

Những mối quan hệ bắt đầu nhanh chóng, lở dở và lưng chừng khiến mình khó chịu. Nhưng thôi, hãy giả vờ như mình không thấy. Còn giả vờ không được nữa thì làm cho mình không thấy những điều đó luôn. :D

Tối nay vui vì được chị ôm vì lại ngồi cười nói bên nhau thoải mái. Ấm áp vì hình ảnh 1 cô bé xách lồng đèn chơi 1 mình trong xóm nhỏ, vì tiếng trống lân ngay trước chung cư. Theo một cách nào đấy, trung thu vẫn về với trẻ thành phố và về với lòng mình. 

Không ngờ là cầu Thủ Thiêm làm mình nhớ nhiều thế. Nhớ anh và câu anh nói. Nhớ lần đứng đây anh nói về câu cá. Nhớ lần theo 2 anh lang thang quận 2 vào một đêm trời mưa tầm tã. Nhớ T và S, cái ngày mưa ngồi chốn này. Đứng với người hiện tại mà trong lòng toàn hướng về ngày xưa. 

Chiều thấy anh, lòng vui lạ. Tiếc là bao điều muốn hỏi, bao lời muốn nói chẳng kịp cất nên lời. Dù thế nào thì anh vẫn rất khỏe. Trực giác thật hay, chiều dọn vài thứ, thấy namecard của anh ở chỗ quen thuộc. Vừa nhớ anh xong thì anh xuất hiện. 1 tháng mà tưởng như lâu lắm rồi, em lại được nghe anh gọi “Mèo Ngốc”

Đi rong với một người bạn ảo, cảm giác ban đầu là không thoải mái, dẫu cho đã nói với nhau nhiều điều trên mạng, đã nói chuyện đôi câu. Mình thực sự mong là người ấy sẽ sớm thoải mái, mình sợ cách ng ta khép cửa lòng mình. Mình lo lắng rằng mọi nỗ lực của mình sẽ không được gì hết. Nhưng dù thế nào, mình nhất định là Gió làm cho sóng lăn tăn vỗ bên mạn bờ. 

Một chặng đường sắp tới, sẽ là một cuộc chiến với chính bản thân mình. Có lẽ sức ỳ đã quá lâu rồi, bước ngoặt này hi vọng sẽ là một cú hích. Mặc kệ những lo toan và buồn phiền của mọi người mất thôi, không được phân tâm nữa.

Mình kết thúc chặng đường vừa qua đấy. Không đi tìm hình ảnh này nữa, mà bắt buộc gió phải thổi. Thảo nguyên đã ngập tràn nắng lâu rồi, sao gió còn cứ mãi đứng yên, nhớ về những điều đã xa. 

Tạm biệt ngày hôm qua. 

Sao lại là guitar?

Có lẽ vì ảnh hưởng bởi công việc, nên tôi không dùng hai chữ “tại sao” dù cho cách hỏi khác thì cũng nhằm mục đích ấy ;)

Một cô bé mới học đàn đã trả lời câu hỏi của tôi như thế này vì guitar là một loại nhạc cụ “bình dân”, có thể nghe, có thể học, có thể tự đàn và hát. Tôi hiểu theo ý mình thì đó là guitar dễ đi vào lòng người, k kén chọn người nghe, người học và người ta thể hiện cảm xúc của mình với cây đàn. Với tôi, chắc tôi thích mùi gỗ mới của cây guitar, tiếng lanh canh của thứ gì rơi vào trong thùng đàn và ánh mắt của người chơi đàn dành cho ca sỹ.

Tôi thích lắm ấy giọng ca trong trẻo của cô bé hát bài “Đi học”. Giọng ca chưa vương nhiều lo lắng, ưu tư nên nghe là muốn tung tăng ngay, trở lại cái ngày mình bắt đầu vào lớp 1.

Đang viết dở thì cạn ý và hết hứng để viết tiếp nên post ở đây, ghi nhận lại cảm xúc của mình thôi. Dở hơi không biết bơi, vui buồn gì cũng viết.

Đêm nay thật là một đêm thanh bình. Ta nằm đọc sách, nghe nhạc. Cố tìm một bài nhạc nào về tiếng mưa trên mái nhà thì bạn bảo chẳng phải mưa đã là một bản nhạc như nhạc sỹ Dương Thụ viết đấy sao. Vậy là tắt nhạc, nghe mưa trên mái nhà, cảm nhận gió lùa qua khe cửa. Lâu quá ta không nghe mưa rồi. Nằm dài, quấn mền đọc sách thì cũng vừa lúc hết mưa. Chuyển qua nghe âm thanh “dễ chịu” này. 

Một cô bé từng nói mưa và cà phê chắc là hai thứ yêu thích của chị khi nhìn mình đọc “Cà phê … mưa”. Đúng là như thế em ah, chị đã muốn mua ngay cuốn sách về khi nghe tựa và còn vì đó là của Dương Thụ viết. Những bài hát nhẹ nhàng và sâu lắng của người nhạc sỹ này vẫn làm cho chị cảm thấy mới mẻ mỗi lần nghe. 

Chỉ là những dòng viết vội sau khi đọc hết “Chè chén vỉa hè Hà Nội”. 

Rồi đêm sẽ qua. Cuộc vui cũng qua

Em vẫn bên anh trọn đêm này


Ngày mai nắng lên. Biển xanh sóng êm
Câu hát đêm nay chợt vút cao!

Anh đi bên em giữa đêm thần tiên
Đêm nay với anh tuyệt vời
Nụ cười thật hiền giấu trong đêm xanh bình yên

[ĐK]
Những khúc ca buồn… rồi sẽ tan vào lãng quên
Xin em hát lên bài hát tâm hồn
Những lo buồn muộn phiền sẽ qua!

Hát suốt đêm này… bài hát cho ngày… mai
Xin em hát lên bài ca thiết tha
Hát như cỏ hoa thật thà…”

Mong bình an về với tất cả. 

Thương m mà không biết làm sao. Mong mày bình an, cứng cỏi vượt qua; đừng từ bỏ, đừng dừng lại mọi thứ m nhé. 

Chiến đấu cho từng ngày, để đem lại bình yên về với mái nhà mình. Những ngày xao động, sóng gió cùng ập tới. 

Chúng ta không sống cuộc đời của riêng mình, nên đừng buông tay mình ra, đừng bỏ cuộc. Bởi chúng ta nợ nhau cuộc đời này, nên chúng ta ràng buộc nhau bởi những mối quan hệ. 

Những ngày này ý nghĩ mong có ng yêu hoàn toàn không xuất hiện trong đầu. Cảm ơn bạn bè và duyên phận đã đưa những người có hẹn ước với mình từ lâu đến gặp mình (mình nghĩ thế). Thật lòng cảm ơn SP đã là chiếc cầu cho mình gặp gỡ những người bạn này. Thấy hạnh phúc và ấm lòng giữa bạn bè. 

Những ngày này, thương mẹ mình hơn bao giờ hết và biết rằng con có thế nào thì cũng vẫn là bận tâm của mẹ. 

Thế này là ấm áp đó. 

Nhớ những mùa Vu lan

Ấn tượng đầu tiên về Vu lan đó là sinh nhật theo âm lịch của mình. Đều đặn mỗi năm, ba mẹ của mình chưa bao giờ quên chúc mừng sinh nhật con gái thêm một lần nữa vào Vu lan. Khi còn ở nhà, là lời chúc khi vừa mở mắt dậy; đi học xa nhà thì nhận được tin nhắn vào sáng sớm. Nói thế để thấy mình hạnh phúc và tự hào khi cài lên ngực hoa hồng đỏ vào Vu lan. 

Những bông hồng đỏ đài xanh là niềm háo hức, mong đợi nhất của hai chị em mỗi mùa Vu lan về theo mẹ đi lễ chùa ngày còn bé. Đi chùa chỉ vì những bông hoa hồng và sau đó ngủ ngon lành trong tiếng kinh thầy giảng. Những bông hồng bằng vải xinh xinh được hai chị em nâng niu, trân trọng, cất trong một cái hộp, lâu lâu đem ra ngắm nghía. Khi ấy là niềm tự hào vì cả ba mẹ con cùng được cài lên ngực hoa hồng đỏ đài xanh với ý nghĩa còn đầy đủ ba mẹ. Có chút gì đó thương thương những bông hoa hồng trắng. 

Rồi bà ngoại mất. Mẹ không còn dắt tụi con đi lễ chùa nữa và cũng không còn hoa hồng từ ngày ấy. Có lẽ mẹ không thể quen được với việc hoa trên ngực áo của mình không còn màu hồng. Vu lan từ đấy là tất bật với mâm cơm chay cúng bà, với mùi nhang phảng phất. 

Mùa vu lan năm ngoái, hình ảnh một người phụ nữ bật khóc khi nhận hoa hồng trắng làm con nhớ mẹ. Thương cô ấy một phần thì thương mẹ mình nhiều hơn thế. 

Vu lan nhớ nhà, nhớ cơm chay của mẹ và thèm mùi ấm áp.  

Emotional & A little childish = NGOC
Bắt đầu thấy cần 1 ai đó trong đời

Chiều chủ nhật, ngồi cafe 1 mình. Vì không nhớ kỹ đường, nên đi lạc, đi qua đi lại mấy lần mới mò ra. Mình quả là 1 đứa lỳ, nhất định đổ thêm xăng để đi tìm quán đó. Thay vì là vô 1 quán nào đó, thì cứ đi, cứ tìm, tìm chỗ ấm áp và quen thuộc. 

Mình bắt đầu cảm thấy cần 1 ai đó trong đời rồi. Một người lắng nghe, chia sẻ, cho mình một cái ôm. Lần lượt, lần lượt, từng chàng trai theo một cách riêng lẻ đi vào cuộc sống của mình. Khi người này chuẩn bị dời đi, thì người khác lại dọn tới. Giống như mình đang cho thuê phòng, những căn phòng trong trái tim. Nhưng vẫn chưa có ai, khiến mình phải loay hoay quá lâu, khiến mình có thể vượt qua lý trí và sự cứng đầu để nói rằng mình nhớ và mình muốn gặp. 

Hôm last day của anh ấy, mình chẳng thể nghĩ là mình buồn thế, đi về mình khóc, để nước mắt tự nhiên rơi. Nhưng như bạn mình nói, nếu điều gì đã là không thể thì phải biết điều chỉnh cảm xúc của mình; hiểu theo ý mình đó là “đầu tư có hiệu quả”. Vì thế, nên mình không thể vô tư dành cho anh 1 cái ôm như người khác. Bởi làm thế, lòng mình sẽ là một nỗi nhớ rất dài. Mình sẽ học cách làm quen và quên anh. Dù biết rằng rất khó, vì mình là đứa không dễ để quên những ấm áp, êm đềm đã qua. Nhưng phải có niềm tin là mình làm được. 

Dạo này cuộc sống ở nơi đó đã không còn dễ dàng và màu hồng nữa, quá nhiều thay đổi và biến chuyển, mà mình thì chưa kịp thích nghi. Mình ghét cạnh tranh và “khéo léo” để mà sống. Nhưng k có cách nào khác hết. 

Giữ vững niềm tin và hãy sống cuộc đời mình, tốt nhất một cách có thể. Đừng phân vân và bận tâm. Ngoài kia sẽ có một ai đó cho mình một cái nắm tay, một cái ôm và cho mình bình tâm. 

(Hôm bữa trời mưa, có người bảo mình trời mưa em về cẩn thận. Lạ lẫm. Thực sự lạ lẫm, vì quá lâu mình đi về 1 mình quen với nắng mưa. Một mình cũng trở thành thói quen :D) 

“Vắng em đời còn ai với ai”